NỖI BUỒN KHÔNG TÊN
.........................................................
Hôm nay nghỉ tết dương lịch , mọi người đưa nhau đi chơi khắp nơi . Tôi đứng ở nhà nhìn ra phố ,từng đoàn xe cứ hối hả nối đuôi nhau đi về một nơi nào đó mà người ta đã chọn sẵn cho một ngày nghỉ của mình .
Thực tình mà nói , lòng tôi cũng muốn cuốn theo dòng chảy ấy ! Nhưng rồi mình sẽ như thế nào , khi người ta đi đều có đôi có cặp , hay một nhóm bạn bè , nhóm gia đình . Sau vài phút suy nghĩ , tôi quyết định đi một mình . Tôi không kịp chuẩn bị gì hết , leo lên xe chạy thẳng về cây xăng nạp năng lượng ,đây là năng lượng cho một chuyến đi không biết điểm đến - Đồng thời tạt qua chỗ bán đồ ăn - thức uống mua vội những thứ cần thiết mang theo .
Tôi vội vã phóng xe đi - đi không biết điểm đến ! Chạy ....chạy......không biết đâu là đích ...! Đúng là một sự điên rồ không cố ý ............nhưng cũng thật là đáng thương - đáng ghét !
ỐI TRỜI ƠI ! Tôi chạy đúng vào con đường mới mở tắt đi Dalat - Tôi cũng không biết tại sao tôi lại chạy vào con đường này . Nhưng thôi ! lỡ rồi thì mình cứ lên đỉnh cao đi ! ....Thế là tôi lại tiếp tục tiến lên , càng lên cao càng cảm nhận cái không không khí buốt lạnh cứ quấn lấy cơ thể ăn mặc phông phanh của tôi - ôi lạnh quá ! ...............Cuối cùng tôi cũng tới được đỉnh ở độ cao trên 1000m so với mặt nước biển . Tôi nhìn xung quanh khung cảnh nơi đây nó đẹp giống như một bức tranh trên thiên đàng vậy - GIÓ THỔI - MÂY BAY - là là theo con đường , trên ngọn cây , chạy quần theo các sường đồi trông rất ơi là lãng mạng . Tôi đi Dalat cũng mấy lần , nhưng Dalat bây giờ không còn đẹp và lãng mạng như xưa nữa . Nhưng không sao - vẫn còn sót lại nơi này mang một dấu ấn hương vị để mà nhớ về nó ( Nơi đây là ranh giới giữa KHÁNH HÒA và DALAT - Rất tiếc là lúc đi vội quá - chiếc điện thoại đáng ghét của tôi đến lúc này cũng hết pin luôn , nên không có một tấm ảnh nào để làm kỷ niệm ) .Lạnh quá tôi phải quay xuống thôi ! Đẹp thì đẹp đấy nhưng lòng tôi chợt dấy lên một nỗi buồn vô hạn - tôi cũng không biết nữa - tôi lại lang thang - lang thang .... trông cái hành trình không có đích đến ấy...........!?
TÔI QUAY LẠI xuống chân dốc tìm một quán nước ngồi uống để nhờ sạt dùm cái đ/thoại chết tuyetj ấy .............Đ/Thoại đã có một ít điện , tôi vội vã tiếp tục chạy ............Đến QL1 Tôi lại chạy theo hướng nam rồi rẽ phải theo hướng tây , con đường tráng nhựa không lớn lắm , chạy men theo sường núi về khu du lich Hòn bà - hai bên đường phong cảnh hoang sơ rất đẹp - tôi chạy lên độ cao 1300m so với mực nước biển không khí lạnh buốt - hai tai ù đi vì chênh lệch áp suất - Tôi quyết định dừng lại không lên nữa , mặc dù còn 2km nữa tới khu DL.
Chắc có lẽ tôi đã mệt và bị nhiễm lanh nên tôi thấy không thể chiệu được nữa - nên tôi nghỉ ngơi lấy máy vọt vẹt mấy tấm ảnh rồi về kẻo tối khó đi .
Một ngày tết DL thế cũng xong - ngày mai tôi lại tiếp tuc làm việc ....hì hì .....
( Nếu Tôi là một nhà Thơ -thì chuyến lang thang này .............thật là tuyệt vời cho bài viết - Nhưng rất tiếc .....Tôi chỉ là một anh lang thang.....hì hì.... )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét